Bài viết được đăng bởi : L0ngHack™ Đăng lúc: 07:59:56 l2013-03-30
L0ngHack [Admin] Cấp Bậc: Người sáng lập
h tỏ tình với em và nói muốn là người chăm sóccho em cả cuộc đời. Nhưng nào ngờ ngày hôm nay, ngày hôm nay đây cũng trong tháng ba em phải ngồi một mình trong bốn bức tường để viết những dòng tâm sự của em gửiđến anh “ người em yêu ”.
Chỉ vì lời bàn tán của mọi người trong gia đình anh mà anh sẵn sàng từ bỏ cái hạnh phúc mà hai đứa bấy lâu gầy dựng. Hai năm không phải dài nhưng cũng không phải ngắn để hai đứa có thể hiểu nhau vàyêu nhau nhiều đến thế. Chỉ vìanh không đủ can đảm, anh cònmang nặng hai chữ gia trưởng mà anh muốn em quên anh, muốn em từ bỏ hạnh phúc mà lâu nay hai đứa vun đắp.
Ngày đầu yêu anh em đã lo sợrằng gia đình anh không chấp nhận em vì anh quê ở Nghệ An,còn em ở Vũng Tàu. Nhưng anh đã động viên em rằng mọi thứ là do anh quyết định, thế là emvui và hạnh phúc biết dường nào. Vậy là đi đâu anh cũng dắtem theo để gặp bạn bè anh, giađình anh. Thế là ba anh cũng đãgặp em, gia đình bác anh, cô dượng anh ở Sài Gòn anh cũng đưa em đi gặp mọi người, rồi cậu dì ở Bà Rịa anh cũng cho mọi người gặp em, duy nhất cómẹ anh là em chỉ được nói chuyện qua điện thoại vì mẹ anh đang ở quê lo cho ông nội đã già. Em hạnh phúc như thế nào anh có biết không, em luônnghĩ hạnh phúc em đã nắm chặttrong tay, chỉ vài tháng nữa thôi em tốt nghiệp là hai đứa có thể bên nhau hạnh phúc mãi mãi, nhưng nào ngờ tết này anhvề quê với gia đình, thế là ở ngoài quê gia đình nói như thế nào đó mà khi vào lại Vũng Tàu anh đã rất buồn bã, muốn từ bỏtất cả, từ bỏ cái hạnh phúc tưởng chừng như bất tận. Em không biết lúc đó có chuyện gìmà sao anh lại buồn và cứ tìm men say để quên hết đi mọi thứ, nói lắm anh mới đủ can đảm và bảo em phải bình tĩnh thật bình tĩnh để nghe anh nói.Lúc đó em nghĩ ngay rằng chẳng lẽ nào mọi người lại phản đối không cho anh cưới em, nhưng nào ngờ là sự thật, anh nói với em rằng mọi người không ủng hộ cho anh cưới em chỉ vì quê anh và em quá xa, mọi gánh nặng bây giờ đặt trênvai anh vì anh là con trai một của ba anh và được giữ trách nhiệm là cháu nội đích tôn nữa vì ngày trước bác trai anh cũngcưới vợ người nam, ít về quê và lại mất trong nam nữa, các con của bác thì cũng không chịu về ngoài đó sống vì nhà cửa, ông bà hai bác cũng đặt trong đây rồi, nên mọi người lo sợ sau này sẽ không ai trong coi dòng họ anh ở ngoài đó. Anh nói ý kiến của mọi người anh có thể bỏ qua, nhưng của ông nội thì anh không thể bỏ qua, anh nói tất cả mọi người chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Nghe anh nóixong, chân tay em run lên hết chỉ muốn khóc thật to nhưng không thể vì em sợ ngoại, mẹ và gia đình biết, em đau khổ tột cùng, mất hết cả lý trí, không biết mình phải như thế nào và em đã khóc trong âm thầm, nghẹn ngào mà có ai biết được đâu.
Em biết anh yêu em nhiều lắm và em cũng thế, nếu không có anh, không lấy anh em cũng sẽchẳng lấy người nào khác vì trái tim em chỉ có anh và lí trí của em cũng chỉ có anh và anh mà thôi. Đã có lúc em nói với anh rằng tại sao bác anh có thểlàm được còn anh lại không, anh lại trả lời với em rằng mặc dù anh rất yêu em nhưng anh không như bác anh, không đi theo con đường của bác anh. Tại sao vậy anh, đã bao nhiêu câu nói tại sao, chắc có lẽ tình yêu em dành cho anh chưa đủ để anh có thể ở bên cạnh em đúng không anh. Trong lúc này,em biết anh rất khó xử, khó chọn nhưng anh à, hạnh phúc là của mình, mình phải biết nắm bắt và giữ gìn, xây dựng chứ anh. Anh cưới vợ là người anh yêu và yêu anh, là người sống cùng anh và mang cho anh hạnhphúc đến suốt cuộc đời đúng không anh. Em thấy mọi người cũng lạ, mọi người cũng phải hiểu rằng tình yêu là như thế nào chứ, muốn đến với nhau cũng phải vượt qua nhiều khó khăn chứ tại sao mọi người lại mang hạnh phúc của anh ra đánh đổi chứ.
Em thấy bác trai anh đó, yêu nhau thì đến với nhau cũng khókhăn, em cũng nghe bác kể rằng ngày trước khi hai bác cưới nhau hai bên gia đình cũng khó khăn nên không giúp đỡ được gì, nhưng không vì thế mà hai bác bỏ mặc nhau màvẫn yêu thương nhau đến tuồi già đấy thôi, em thấy bác dâu không vì quê bác trai ở xa mà không nghĩ đến gia đình đâu, ngày giỗ của bà nội, bác cũng nhớ và lo đầy đủ mặc dù bác trai cũng đã mất vài năm rồi.
Anh à! Nếu những lời tâm sự của em, anh đọc được thì anh hãy hiểu rằng em yêu anh và cần anh nhiều như thế nào, em luôn gửi niềm tin và ước mơ vềmột gia đình nhỏ có anh, có emvà những thiên thấn nhỏ bé, đáng yêu của hai đứa mình. Emluôn mong ngày hạnh phúc sẽ nhanh chóng đến với hai chúng mình, nếu códuyên với tháng ba yêu thươngthì ngày hạnh phúc của chúng ta em hy vọng cũng sẽ nằm trong một ngày nào đó của tháng ba anh nhé. Em yêu anh nhiều…
Chúc tất cả các tình yêu trong các tháng mãi mãi hạnh phúc!