Bài viết được đăng bởi : L0ngHack™ Đăng lúc: 00:52:03 l2013-03-29
L0ngHack [Admin] Cấp Bậc: Người sáng lập
y tháng không gặp, mày cũng chẳng khác là baonhỉ. Chỉ có điều đã thấy rõ bụnglắm rồi này. Chừng nào tao có cháu bế đây. – An Vi xoa xoa tayvào bụng bầu của Phương Nhã trêu chọc.
- Tầm tháng 9 mày ạ. Mà An Vi,ông xã tao đang chào mày từ nãy tới giờ đấy. – Phương Nhã giả vờ hờn dỗi. An Vi luống cuống chào người đàn ông trướcmặt.
- Anh Tuấn Duy, em thật vô ý, em đã không nhìn thấy anh.
Tuấn Duy lắc lắc đầu:
- Em khách sáo rồi, đều là chỗquen biết cả mà.
Thời đại học, Tuấn Duy học trên An Vi và Phương Nhã hai khóa. Họ quen biết nhau khi cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ tiếng Anh của trường. Tuấn Duy học khôngthực sự tốt nhưng bù lại, tiếng anh của anh rất khá. Ra trường cũng vào thời điểm thuận lợi nêndễ dàng kiếm được việc làm chứ không đến nỗi chật vật như tình cảnh của An Vi bây giờ. Nhắc lại chuyện quá khứ, An Vi thấy có chút không tự nhiên. Thực ra người ban đầu Tuấn Duytheo đuổi là An Vi nhưng cô không có tình cảm gì khác với anh ngoài tình bạn. Ngược lại Phương Nhã lại rất nồng nhiệt với anh. An Vi có thể cảm thấy những thấp thỏm trong lòng cô bạn mỗi khi Tuấn Duy đi ngang qua nở nụ cười thân thiện. Chính vì vậy, An Vi đã giấu biệt chuyệnTuấn Duy có tình cảm với mình mà cố ý tác thành cho hai người.
- An Vi, mày đã quyết định đến đây tìm vận may thì nhất định phải ở cùng với bọn tao nhé!
Lời đề nghị của Phương Nhã khiến An Vi lúng túng. Làm sao có thể như vậy được cơ chứ. Nhưng cô không muốn trực tiếp từ chối thành ý của Phương Nhã.
- Tao đã tìm nhà trọ trên mạngtrước khi đến đây rồi. Cũng đã chuyển khoản đặt cọc trước rồi.- Cuối cùng An Vi cũng viện ra được một lý do. Thực ra cô định thuê tạm nhà nghỉ nào đó vài hôm rồi sau đó vừa tiện tìm việc vừa tiện tìm chỗ làm, cô chưa hề đặt cọc nhà trước.
Mặt Phương Nhã ỉu xìu như bánh đa gặp nước.
- Chỗ tao cũng rộng mà, vẫn còn một phòng trống.
- Thôi em, chắc An Vi cũng muốn có không gian riêng mà.- Tuấn Duy mỉm cười – Với lại ở cùng một người đang mang bầu và dữ dằn như em, cô ấy cũng trở nên đỏng tính mất. Mà An Vi đã tìm được công việc chưa?- Tuấn Duy quay sang An Vi hỏi giọng đầy trìu mến.
- Em chưa anh ạ. Công việc bây giờ cũng không phải dễ kiếm.
Lý do An Vi nói với Phương Nhã khi chuyển đến thành phố này chỉ là vấn đề về công việc. Cô không hề nhắc đến những đau buồn vừa qua trong cuộc sống mình. An Vi tin tưởng Phương Nhã là người kín đáo nhưng cô không muốn làm bạn mình lo lắng.
Hải Phòng không ồn ào như Hà Nội. Đường phố rộng nhưng ít người qua lại hơn. Những hàng phượng vĩ chạy dọc hai bên đường đầy kiêu hãnh hoàn toàn xứng với danh xưng của thành phố bao chứa nó. An Vi nhắm mắttưởng tượng: chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cả thành phố này sẽ rực trong màu đỏ. Những ngọn đuốc hoa sẽ rừng rực cháysuốt cả mùa hè.
An Vi từng nghe nói người Hải Phòng sống phóng khoáng. Và cô hi vọng là thế. Chất mặn mòi của biển cả thấm đẫm trong từng thớ thịt hào sảng. An Vi cảmthấy tâm hồn mình dễ chịu hơn trong tiết trời nắng ấm, chỉ có điều bàn tay cô vẫn đổ mồ hôi nhễ nhại…
- Đã phiền vợ chồng mày rồi.
- Lôi thôi, phiền hà gì mày. Thứbảy anh ấy cũng rảnh mà, còn tao giờ cũng chỉ toàn ở nhà chămbụng bầu thôi. Lấy chồng sớm, có con sớm bị kiềm chân lắm.- Phương Nhã liếc nhìn Tuấn Duy đầy trêu chọc.
Tuấn Duy nhấc ba lô của An Vi ra khỏi taxi, lại đứng bên cạnh vợ:
- Em thấy cô ấy nói vậy có bất công không, chẳng biết là ai kiềm chân ai nữa đấy.
Phương Nhã phét nhẹ vào cánh tay Tuấn Duy cười khúc khích. An Vi chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc đó tuy rất mừng cho bạn nhưng cũng không khỏi chạnh lòng khi nghĩ tới hoàn cảnh của mình. Cô bây giờ như một cánh chim lạc loài không phương hướng…
Căn nhà của vợ chồng Phương Nhã khá rộng rãi, ngoài ban côngcũng leo đầy hoa sao. Những chiếc lá hoa sao gai nhỏ, xanh sẫm dịu dàng quấn mình trên những khung cửa sắt. Có mấy chậu lan treo trên cao, hoa nở tím hồng đấy kiêu hãnh. Chắc sự bài trí này đều là của Tuấn Duy bởi An Vi hiểu, cô bạn Phương Nhã của mình cũng giống cô, chẳng thể tinh tế đượcđến thế.
- Ăn trái cây đi mày! – Phương Nhã đẩy đĩa trái cây đã gọt sẵnra trước mặt An Vi. Cô xoa xoa chiếc bụng bầu đấy mãn nguyện. – Con bé vừa đạp đấy mày ạ.
- Biết là con gái rồi hả mày?- An Vi hạ chiếc dĩa cắm hoa quả xuống nhìn vào chiếc bụng hơi lồi lên sau lớp vải áo của PhươngNhã.
- Ừ, con gái. Tao cũng chỉ mong con gái tao sau này lớn lênnhư mày.
An Vi suýt chút nữa sặc miếng táo trong miệng. Cô vỗ vỗ ngựcmình cho xuôi xuống.
- Mày lạ