Bài viết được đăng bởi : L0ngHack™ Đăng lúc: 00:52:03 l2013-03-29
L0ngHack [Admin] Cấp Bậc: Người sáng lập
Hữu Uy phơi mình trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, để cho ánh đèn như thứ chất lỏng màu xám bạc chảy trên mặt. Những tấm cửa kính trong suốt để ánh sáng như soi rọi chính tâm hồn anh không hề giấu diếm tình cảm dành cho An Vi.
An Vi đã đem đến cho anh nhữngcảm giác hoàn toàn mới. Những khát khao chiếm hữu không phải đến từ một khuôn ngực hay một đường cong nóng bỏng nào khácmà đến bởi chính tâm hồn cô. Côđã cho anh biết, thế nào là thực sự yêu một người. Nhưng rốt cuộc anh đã hành động như thế nào? Anh đã phản bội tình cảm chân thật của mình dành cho cô. Dù có do tác nhân bên ngoài nàođi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận được việc anh đã tước đoạt thể xác cô. Anh nghiêng mình. Một nửa khuôn mặt khuất vào bóng tối che đi những giọt nước mắt lấp lánh chực trào trênmá. Anh phải làm thế nào để bù đắp cho cô? Câu hỏi đó lại một lần nữa in hằn trong trí não anh.
***
An Vi mơ màng chìm trong mộngmị. Những cơn co giật của cô mỗi khắc đều khiến Dương Kha cảm thấy một nửa trong mình đãchết. Anh áp tay lên vầng trán đang bắt đầu túa mồ hôi của An Vi rồi nắm lấy bàn tay ướt đẫm của cô. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Anh áp đôi môi mình vào bàn tay xanh gầy ấy. Anh mong những ấm nóng nơi con tim mìnhsẽ khiến cô an lành hơn.
Khoảng giao nhập nhoạng giữa đêm và ngày trùm đổ lên cơ thể An Vi. Trong thứ ánh sáng kỳ diệu đó, toàn thân cô như phát sáng. Dương Kha bị mê hoặc, đôimắt không rời An Vi.
- Mình muốn đi khỏi nơi này! – An Vi không nhìn vào mắt DươngKha. Cô cài lại một lọn tóc rủ lênvành tai. Cô đã cảm thấy quá mệt mỏi. Cô không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Những xa hoa tráng lệ của thành phố này như bọt bóng xà phòng nhẹ tênh, cô hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận và nếu như có cơ hội tiếp cận thì nó cũng sẽ nhanhchóng nổ tung.
- Dù cậu đi tới đâu, mình sẽ đi cùng cậu. – Dương Kha quả quyết. Mỗi lời Dương Kha nói đều là những suy nghĩ đã chín chắn, hoàn toàn không phải phút giây bồng bột nhất thời.
- Cậu còn có công việc và một tương lai sáng ở nơi này. -An Vi cụp mắt lại.
- Nhưng tất cả điều đó sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu không có cậu.- Cuối cùng thì Dương Kha cũng nói được một câu thật với lòng mình – dù câu nói đó hơimuộn màng.
An Vi cúi xuống đầy mông lung. Những sợi tóc tơ lòa xòa trước trán.
- Cậu đừng làm mình cảm thấycó lỗi với cậu thêm nữa được không? – Phản ứng của An Vi nhất định là như vậy.
Dương Kha đã sớm đoán biết được điều đó. Anh đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tất cả… Dương Kha xoay vai An Vi lại. Giọng nói anh ấm áp trong cái nhìn đầy trìu mến.
- An Vi nhìn tớ này, cậu tin tưởng tớ chứ. Tớ làm điều đó vì tớ chứ không phải vì cậu!
An Vi ngước đôi mắt trong lên nhìn Dương Kha đầy cảm động. Thực sự, khi trốn chạy, cô cũng cần có bạn đồng hành. Cô chưa đủ cứng rắn để có thể biến mất một mình. Dương Kha là sự lựa chọn hoàn hảo. Nhưng cuộc sống của Dương Kha hiện tại đang rất ổn. Cô không có lý do gì mà phá vỡ những gì mà DươngKha đã cố công xây đắp. Tương lai của Dương Kha rất xán lạn. Chính vì thế, sự lựa chọn của cô chỉ có một. Hoặc là để Dương Kha đi cùng mình. Hoặc là cô sẽ phải mạnh mẽ lên.
An Vi chọn cách thứ hai.
***
Ngày hôm sau, trong lúc Dương Kha đi làm, An Vi đã lặng lẽ trả phòng. Đơn nghỉ việc của cô cũng đã được chấp nhận. Còn công việc chỗ Hữu Uy, nếu bị kiện vì phá bỏ hợp đồng, cô cũngsẽ bồi hoàn. Bây giờ, cô cần có thời gian để suy nghĩ. Cuộc sống mới ở một vùng đất mới sẽgiúp cô trưởng thành hơn. Một ngày nào đó, gần thôi, cô sẽ để cho Dương Kha biết nơi cô đang đến. Nhưng nhất định không phải bây giờ. An Vi biết rằng Dương Kha sẽ phát điên lên tìm cô, nhưng thời gian sẽ dần nguôingoai tất cả. Và đâu phải cô không bao giờ trở về nữa.
Chiếc tàu lăn đều những nhịp bánh. An Vi chống tay nhìn qua ôcửa sổ. Màu xanh của những hàng cây ven đường nối tiếp nhau chạy lùi lại phía sau. Những mệt mỏi và ảo não cũng nối tiếp nhau lùi lại. Trong lòng cô hiện tại, những gì đã trải qua không còn quá đau đớn nữa. Nó đã được cô gói gém rất kỹ giấu sâu trong tận đáy lòng. Con người ta không thể cứ mãi sống trong đau thương như thế! – An Vi tự nhủ.
Chiếc tàu dừng lại trước một sânga rộng nhốn nháo. An Vi khoác chiếc ba lô đen lên vai. Chiếc balô tuy không rộng lắm nhưng cũng bao chứa được những gì cônhất định phải mang theo. Cô lenqua những dòng người đông đúctrong thời tiết êm dịu của những ngày chớm hè.
- An Vi!- Một cô gái xinh xắn dáng người bé nhỏ giơ tay vẫy vẫy.
An Vi nhoẻn miệng cười tiến lại gần:
- Đồ khỉ. Mấ