Bài viết được đăng bởi : L0ngHack™ Đăng lúc: 13:19:25 l2013-04-08
L0ngHack [Admin] Cấp Bậc: Người sáng lập
- Thủy tinh tuy rất đẹp và trong, nhưng có những “thủy tinh” lại đem đến sự nghiệt ngã cho con người, em à !
- Sao vậy anh?
- Ừ…mà thôi, đến một lúc nào đó, em sẽ hiểu! Còn bây giờ, chúng ta hãy học tiếp..em nhé!
- ???
***
Hôm nay, tôi lại mở cái hộp quàấy ra, bình thủy tinh vẫn đẹp…đẹp như hồi ba tháng trước!
Ba tháng trước, khi trời đã vào đông, tôi đang ngồi ngẩn ngơ ở hàng ghế đá trong công viên, anh - chàng trai gầy gò, cao cao cũng bước lại gần và ngồi kề bên tôi. Nhìn vào đôi mắt xa xăm, chứa nhiều tâm trạng của anh, không hiểu vì sao tôi lại mạnh miệng hỏi:
- Anh đang có chuyện gì à?
- Ừ, không đâu em. Hi hi, em đang làm gì vậy?- Anh bối rối và hỏi ngược lại tôi.
- Dạ, em đang học cách quan sát.
- Quan sát? – Anh thắc mắc - Nghe có vẻ lạ em nhỉ?
- Tôi phì cười: Quan sát để cảm nhận, để có thể ghi nhớ những đặc điểm của cảnh vật…và để em có thể vẽ tốt hơn.
- Vẽ?
- Dạ, vẽ tốt là con đường duy nhất giúp em đến với ước mơ của mình.
- Vậy, em không ngại nếu cho anh biết ước mơ của em chứ?
- Em muốn mình trở thành một kiến trúc sư để có thể xây dựng nên các công trình thật vĩ đại. Nhưng…có lẽ ước mơ đó sẽ mãi chỉ là mơ ước mà thôi! Em vẽ chẳng đâu ra đâu cả!
Anh thoảng mỉm cười rồi lại đăm chiêu:
- Ước mơ của em thật đẹp, anh tin em sẽ sớm thực hiện được thôi! Đừng để ước mơ của mình bị đóng băng trong cái lạnh của căn bệnh tự kỉ, em hiểu ý anh chứ?
Tôi nở một nụ cười, nhưng cũngchẳng hiểu nụ cười đó có nghĩa gì? Lần đầu tiên trong đời, tôi trò chuyện cùng một người mà bản thân chưa hề quen trước đó. Lúc ấy, tôi nghĩ thầm “Cái anh này, ông cụnon quá!”. Thế rồi, câu chuyện của chúng tôi cũng kết thúc khinắng chiều loang lổ buông từng mảng màu đậm nhạt khác nhau lên cảnh vật tiêu điều hòavào đó là cái se lạnh của mùa đông.
Trên đường đi về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về lời gợi ý của anh ban nãy. “Mỗi buổi chiều, anh sẽ luyện vẽ cho em 1 tiếng”. Anh ấy biết vẽ sao? Tại sao anh ấy muốn giúp mình?...hàngloạt câu hỏi được đặt ra trong đầu, chiều tà nhẹ cất lên những âm thanh cuộc sống chen lẫn là tâm trạng rối bời của tôi - chàng trai tuổi 17.
***
- Em nhìn cho kĩ nè! Khi phác hình, cần phải tập trung, em phải biết những điểm đặc trưng của sự vật, từ đó thể hiện lên bài vẽ. Em không cần phải vẽ đẹp như họa sĩ đâu, điều quan trọng là ở cách em dựng hình. – Anh chỉ tôi từng bước một, thật chuyên nghiệp. Có lẽ anh đã học qua một trường lớp chuyên môn nào đó.
- Khi vẽ, mình có cần chú ý tới độ sáng tối không hả anh?
- Có chứ em, nhưng em phải dựng hình đúng trước đã rồi mới tính tới chuyện đậm nhạt.
- Dạ, em biết rồi!
Và, nhiều buổi chiều như thế diễn ra, hình ảnh tôi và anh ngồi cùng nhau bên giá vẽ, đôi lúc còn cười đùa với nhau khiến nhiều người nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt ái ngại, tòmò. Cũng đúng thôi, hai thằng con trai ngồi cạnh nhau, chụm đầu vào một bức vẽ, ai mà chẳng nghĩ chúng tôi “không bình thường”. Mặc kệ mọi cái nhìn, mọi lời bàn tán, chúng tôi vẫn cứ thế, vẫn cứ cùng nhau vẽ cho tới khi chiều lại “buông những mảng màu đậm nhạt”.
*
* *
Hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi đến sớm hơn anh để chuẩn bị sẵn dụng cụ, chỉ có khác là hôm nay tôi vừa nhận được một món quà sinh nhật từ cô bạn cùng lớp (người đã làm tim tôi xao xuyến). Háo hức chuẩnbị mở quà ra, tình cờ anh lại đến vào lúc đó.
- Anh! Bạn ấy vừa tặng cho emđó! – Tôi hí hửng khoe.
- Vậy là thỏa ước nguyện rồi nhé nhóc! Sướng ghê ta, được bạn gái tặng quà nữa!
- Anh này! Chọc em hoài. – Tôi đỏ cả mặt – Anh không muốn biết bạn ấy tặng em cái gì à?
- Ừ,…ờ…cái gì vậy?
- Em cũng không biết nữa, chưa mở! – Tôi khoái chí cười khì.
- Anh kí đầu tôi một cái thật đau: Mày chọc anh mày à! Cái thằng này.
Thế rồi, tôi mở quà ra ngay, anh làm bộ không để ý nhưng chốc chốc cũng liếc liếc sang.Đó là chiếc bình thủy tinh màu ngọc bích, với nắp đậy được thắt một chiếc nơ đó hồng xinhxinh. Nhìn bình thủy tinh, tôi hỏianh:
- Theo anh thủy tinh có đẹp không?
- Thủy tinh tuy rất đẹp và trong, nhưng có những “thủy tinh” lại đem đến sự nghiệt ngã cho con người, em à ! – Anh trả lời tôi bằng giọng thật chậm rãi.
- Sao vậy anh?
- Ừ…mà thôi, đến một lúc nào đó, em sẽ hiểu! Còn bây giờ, chúng ta hãy học tiếp..em nhé!
Tuy vẫn không thể hiểu câu trả lời của anh ngay lúc này, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì theo tôi, thủy tinh rất đẹp, đặc biệt là khi nó được bạn ấy tặngcho tôi.
Hôm đó, anh cho tôi