Bài viết được đăng bởi : L0ngHack™ Đăng lúc: 13:19:25 l2013-04-08
L0ngHack [Admin] Cấp Bậc: Người sáng lập
vẽ về chính cái bình thủy tinh màu ngọc bích ấy! Vẽ vật thường đã khó, nay vẽ vật trong suốt thì lại càng khó hơn nhưng tôi vẫn làm được… tất nhiên là với sự giúp đỡ của anh.
- Anh ơi! Sao này anh muốn làm gì?
- Anh hả? Anh muốn nhiều lắm em ơi, còn lúc này thì anh chỉ muốn học và muốn được tiếp tục dạy em, đơn giản thế thôi. Cũng có những ước mơ…
Hỏi ra mới biết, anh đang là học sinh cuối cấp của một trường THPT ở gần nhà tôi. Vậy là anh sắp phải đối mặt vớinhững kì thi đầy cam go rồi, thế mà vẫn dành thời gian để chỉ dẫn cho tôi, cảm kích lắm tấm lòng đó của anh.
***
Buổi chiều đầu xuân với nhữngnụ hoa e ấp muôn màu, đã hơn một tháng rồi, tôi được học cùng anh. Hôm nay, tôi định hỏianh về chuyện học phí, thế nhưng tôi chờ mãi vẫn không thấy anh đến, chưa bao giờ anh trễ hẹn như thế. Tôi thất vọng, ra về trong ánh nắng chiều vụt tắt. Và…kể từ ngày hôm ấy, anh đã mãi không đến nữa.
Gần một tháng sau, tôi tìm đếntrường của anh. Tôi lặng người đi khi nghe bạn bè anh bảo rằng anh đã mất vì căn bệnh xương thủy tinh. Bây giờ tôi mới hiểu câu trả lời của anh ngày hôm ấy “…nhưng có những “thủy tinh” lại đem đến sự nghiệt ngã cho con người”
Đã nhiều lần tôi muốn gọi anh là thầy, nhưng anh lại không cho phép, anh nói “Anh chưa xứng đáng với tên gọi đó, hãy cứ gọi anh bằng “anh” như ngày nào em nhé!”. Trời vào xuân, sự ấm áp đã đẩy lùi đi cái se lạnh của mùa đông, tôi lại ngồi bên ghế đá công viên, vẽ…và chỉ vẽ một mình, khôngcòn đó hình bóng của “anh thầy” thân thuộc!
***
Giờ đây, tôi biết mình cần phảicố gắng nhiều hơn nữa, vì tôi đâu chỉ thực hiện ước mơ của riêng bản thân mình mà còn phải giúp cho cả mơ ước của anh và tôi tin đâu đó anh vẫn dõi theo tôi.
Gấp thật kĩ một chú hạc giấy mang màu trắng tinh khôi.
Tôi nghĩ bụng :“Anh thầy” của tôi chắc cũng giống như nó, chú hạt giấy ở trong chiếc bình thủy tinh.... đậy kín.
Xin cám ơn anh - ”anh thầy” thủy tinh.