Bài viết được đăng bởi : L0ngHack™ Đăng lúc: 14:14:34 l2013-03-28
L0ngHack [Admin] Cấp Bậc: Người sáng lập
>
Sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn bình thường và chuẩn bị đến lớp. Năm cuối rồi, lớp cô cũng đang chuẩn bị bàn bạc để làm đồng phục lớp. Giờ sinh hoạt hôm ấy, các bạn trong lớp đều có mặt rất đầyđủ, vì đây là những kỉ niệm quý báu của đời học sinh. Cả lớp bàn tán rôm rả, đưa ra rất nhiều ý tưởng độc đáo.Nếu như trước, có lẽ côđã ngồi thu mình, lặng lẽ quan sát mọi người ởchiếc bàn cuối lớp, nhưng cô đã quyết tâm thay đổi chính bản thânmình. Mọi người đang phân vân, không biết nên chọn màu nào cho áo lớp. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi dõng dạc nói:
-Tớ nghĩ… Có lẽ nên chọn màu đỏ nâu. Màu đó sẽ hợp với những bạn có làn da trắng, da bánh mật cũng rất hợp nữa.
Mọi ánh mắt của các bạn đổ dồn về phía cô.Cô run lắm, cô nghĩ ý kiến của mình sẽ bị bácbỏ… Lớp trưởng đã phá tan bầu không khí yên lặng:
-Tớ nghĩ đó là một ý kiến rất hay. Vậy cuối giờ bạn ở lại cùng vơi đội thiết kế để bàn bạcthêm nhé!
Ngày hôm đó quả là rấttuyệt. Lần đầu tiên trong đời, cô cùng với một tập thể đông cùng làm một việc gì đó. Lầnđầu tiên cô ở lại trườngđến tối để cùng làm việc với các bạn. Lần đầu tiên cô ăn bánh mì ngoài cổng trưởng, lần đầu tiên cùng mọi người quây quần kể chuyện, lần đầu tiên được ăn những đồ ăn vặt bán ngoài cổng trưởng… Có quá nhiều thứ “đầu tiên” đến với cô. Những món ăn rẻ tiền, ngồi lê la khắp sànlớp học, ở lại trường đến tối khuya,… nhữngthứ đó với cô thật quá kì diệu. Cô cảm thấy yêu quý các bạn trong lớp hơn và dường như họ cũng cởi mở với cô hơn. Và có lẽ, cô đã bắtđầu cảm nhận được thứgọi là “tình bạn”.
Những ngày sau đó quảthật rất tuyệt vời. Cô thầm cảm ơn anh, nhờ anh mà cô mới tìm được những giá trị cuộcsống cho riêng mình. Một tuần trôi qua, sau khi đã hoàn thành hết bài tập, cô đều cặm cụitrong bếp để làm bánh tiramisu. Bà quản gia thấy cô như vậy không khỏi xúc động. Lần đầutiên bà thấy cô chăm chút, tỉ mỉ đến vậy… Những giọt mồ hôi, những vết đứt tay, những vết bỏng nhỏ,… dường như không làm cô nhụt chí. Trái lại, cô càng quyết tâm hơn, bởi cô muốn làm chiếc bánh này để dành tặng người cô yêu. Sau những ngày vất vả, cuối cùng cô cũng đã làm được nó – một chiếc bánh Tiramisu với những thanh Chocolate uốn cong trang trí khéo léo trên mặt bánh. Ngắm nhìn thành quả của mình, cô rơi nước mắt. Vậy là bao công sức cuối cùng cũng được đền đáp. Cô cẩn thận đặt chiếc bánh vào hộp, rồiđi sửa soạn quần áo. Cô trang điểm nhẹ nhàng, khoác lên mình chiếc váy len màu hồng. Trông cô như mộtnàng công chúa nhỏ. Cô ngắm mình trong gương hàng ngàn lần, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất. Cô muốn hôm nay thật xinh đẹp, bởi lát nữa thôi, cô sẽ nói với anh những điều mà cô ấp ủ bấy lâu nay…
Cô đi trên những con phố nhỏ, hồi hộp và có chú lo lắng. Cô không biết anh có chấp nhận tình cảm của mình không, không biết rằng anh nghĩ gì về cô… Hàng loạt câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, nhưng cô không phải người hèn nhát. Côđã yêu và cô sẽ dũng cảm để nói ra tình yêu của mình, dù cho kết quả đó là thế nào đi chăng nữa. Qua những con phố, tiệm bánh nhỏ đã hiện ra trước mắt cô. Cô đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu, rồiđẩy cửa bước vào. Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt cô dường như một cơn gió lớn, cuốn đi tất cả những ước mơ, những hy vọng của cô. Anh ở đó và trong vòng tay anh là một cô gái xinh đẹp, quý phái. Anh đangdạy cô ấy pha cà phê. Hai người trông thật hạnh phúc. Nụ cười của anh dường như rạng rỡ hơn.
-À em đến đấy à? Giớithiệu với em, đây là Trâm, người yêu của anh. Anh và chị ấy yêu nhau được hơn một năm rồi. Chị ấy đi du học, đang kì nghỉ nên về thăm nhà – anh vui vẻ giời thiệu với cô.
-Em chào chị. Hình như em đến không đúng lúc… – giọng cô nghẹn lại. Cô cố để nước mắt không trào ra.
-À không sao đâu. Anh định gọi điện cho em, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một ngày nhé. Dạonày em cũng đang bận nhiều việc đúng không? À mà hộp gì đấy, trông như hộp bánh ý nhỉ? – anh nhìn chăm chú và có vẻ tò mò… Đúng là hộp bánh rồi. Em mua bánh à? Tiệm mình cũng bán bánh đấy mà, nếu em thích anh sẽ tặng em một cái!
-À… – cô ấp úng. Không phải đâu ạ, không phải bánh đâu, em cần đựng vài thứ nhưng không có hộp đẹp nên lấy tạm hộp này thôi. Vậy em về đây, em xin phép anh chị!
Cô quay bước, cố gắngđi thật nhanh. Anh không kịp gọi cô lại. Dường như, anh cảm nhận được điều gì lạ lùng từ cô bé… Anh muốn gọi cô lại, muốn chạy theo cô, nhưng điều đó là không được… Anh đứng đó, ánh mắt hướng về phía cửa, cho đ