Bài viết được đăng bởi : L0ngHack™ Đăng lúc: 00:23:15 l2013-04-07
L0ngHack [Admin] Cấp Bậc: Người sáng lập
Tác giả : "Chỉ vài tiếng nữa là cô bắt đầu lần xạ trị đầu tiên. Cháu viết truyện này với lời cầu chúc cô bình an!"
[ Chỉ có vòng tay mẹ - nơi ấy không bao giờ có mùa đông! ">
Tuấn ì ạch lội dọc cống nước ngầm tối đen như mực. Anh không nhìn thấy gì, chỉ có tiếng lội nước lõm bõm vang lên đều đều bên trong cái không gian tù túng và chật chộinày. Tiếng còi hú của xe cảnh sát ở đâu đó vẫn vẳng đến tai anh làm người Tuấn run lên. Đi được vài bước anh đã thở hồnghộc, nước dưới chân lạnh như nước đá đã thấm ướt hết cả giầy và chiếc quần bò rách tả tơi. Mùa xuân ở nước Nga vẫn vô cùng lạnh lẽo, lội trong chiếc cống này cũng làm cho Tuấn có cảm giác mình đang đitrong một hầm băng. Mùi nước cống hôi thối xộc lên mũi khiến anh muốn ói mửa và ngất đi. Nhưng dù sao cũng còn khá hơn những người không kịp chạy và bị cảnh sát bắt được. Ngay lúc này, anh chỉmuốn được trở về Việt Nam ngay lập tức, chấm dứt những ngày tháng làm lao động chui khổ sở không khác gì nô lệ nơixứ người này.
Nhưng dù có thế nào thì anh vẫn phải ở lại đây, phải kiếm thật nhiều tiền để gửi về cho mẹ chữa bệnh. Nghĩ tới mẹ, anh lại nhớ tới cuộc điện thoại gần đây nhất với đứa em trai đang ở nhà. Nó đã hét lên trong điện thoại với anh:
- Mẹ bị liệt nửa người rồi, một mắt cũng sụp xuống. Mẹ càng ngày càng ít tỉnh táo đi. Nếu anh còn là con của mẹ thì anh lập tức về đây cho tôi.
Tuấn cười, nhưng nước mắt anhcứ thế chảy dài ra.
- Nếu em có một trăm triệu ở đó để làm xạ trị cho mẹ, thì anh sẽ về ngay.
Rồi sau đó, tiếng còi xe cảnh sát hú lên, Tuấn vất cả điện thoại mà chạy thục mạng. Chưabao giờ cảnh sát Nga lại càn quét quyết liệt như lần này. Có lẽ nguyên nhân xuất phát từ việc cháy một khu ở của dânViệt Nam đi lao động chui cáchđây mấy tuần. Mấy ngày nay, cảnh sát xuất hiện khắp các đường phố và ngóc ngách. Tuấn trốn chui trốn nhủi suốt mấy ngày nay, chỉ sợ không may bị cảnh sát bắt được hoặc rơi vào tay bọn côn đồ nước ngoài chuyên trấn tiền thì coi như xong hết.
Tuấn đi dọc cống hơn 1km thì thấy một đường dẫn lên. Anh bật nắp cống, nhảy ra ngoài, thấy đây là một khu phố của người nghèo. Tuấn tìm được một góc tối sau một cái cây vàngồi phịch xuống. Cơn đói bắt đầu hành hạ anh, đôi mắt cũng muốn díp lại sau nhiều giờ không ngủ. Tuấn co chân lại, tựôm lấy mình cho đỡ lạnh rồi cứ thế gục xuống đầu gối mà thiếp đi.
Quê anh ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, thuần nông và rất nghèo. Trước đây, mẹ anh là bộ đội ở Tây Nguyên, sau khi sinh ra anh và em trai anh thì giải ngũ và về quê sống. Một tay mẹ cày cuốc, cấy hái mà nuôi hai anh em lớn lên. Bố anh, một người đàn ông hai vợ và số lần về thăm mẹ con anh trong hai mươi mấy năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cảanh và em trai anh đều không thừa nhận người cha bạc bẽo đó.
Vườn nhà anh trồng rất nhiều bưởi. Tới tháng ba, hoa bưởi nở và rụng trắng cả vườn, hương hoa bưởi thoang thoảng khắp nhà, quyện cả vào tóc và quần áo. Mẹ anh hay đun nước lá bưởi với hương nhu và bồ kết để gội đầu cho hai anh em. Cuộc sống chỉ có ba mẹ con nhưng mỗi ngày đều rất vui. Dù hai anh em thỉnh thoảng vẫn chành chọe nhau, vẫn gây gổ với nhau, nhưng có mẹ thì lại đâu vào đó. Nhà anh trồng hai cây bưởi đào, một ở trước cửa, một ở bên hông nhà. Bưởi đào thơm và ngon nên cứ đến gần rằm Trung Thu là lại có lái buôn tới đặt mua cả cây. Ngoàiruộng đồng, có lẽ mấy cây bưởi này chính là nguồn thu duy nhất của ba mẹ con anh.
Tuấn lớn lên cao lớn và trắng ynhư bố, mặc dù anh chưa bao giờ muốn thừa nhận điều đó. Học hết bổ túc lớp 12, anh xin phép mẹ vào Nam cùng người em họ để làm ăn. Anh trở lại mảnh đất Tây Nguyên nơi mìnhđã sinh ra, làm trong một xưởng gỗ. Cuộc sống tự do như con chim Kơ- tia khiến choanh quên đường về, quên quê hương, quên mẹ. Anh chạy nhảy như con thú hoang hết ngày này qua tháng khác, cho tới khi kiệt quệ và mỏi mệt,anh mới lại trở về. Anh đi mấy năm, nhưng không mang được một đồng nào về cho mẹ. Giannhà cấp bốn vẫn xiêu vẹo như ngày anh đi.
Anh về thì em trai anh lại đi. Nó vào tận đất Mũi xa xôi để làm thuê, trông đầm tôm cho người ta. Đã quen với cuộc sống rong chơi nhàn nhã, anh tìm việc làm ở một quán cafe trên phố huyện, kết bạn với đám thanh niên hư hỏng. Rồi một trong số đó đã rủ anh sang Nga làm ăn. Anh coi anh ta như anh trai và đã tin tưởng vào cái viễn cảnh tươi sáng màanh ta vẽ ra trước mắt mình. Ước mong đổi đời bừng bừng lên trong lòng anh, và anh lại rađi.
Mẹ không cản anh đi. Mẹ cũng chỉ là một người nông dân, cả đời không bước ra khỏi lũy tre làng nên mẹ tin tưởng và ủng h