Bài viết được đăng bởi : L0ngHack™ Đăng lúc: 13:08:34 l2013-04-19
L0ngHack [Admin] Cấp Bậc: Người sáng lập
ừ lúc đó, hạ không còn những ngày lộng gió để anh cầm thật chặt tay Phương băngqua đoàn người đông nghịt trên phố mà chỉ còn những ngày hanh khô để rồi Phương cuộn người trong chăn và khócvì nhớ đến anh. Và cũng từ lúc đó, mùa hạ không còn là của riêng anh và Phương nữa.
Những tuần đầu, các cuộc gọi và tin nhắn của anh tràn ngập trong máy Phương. Hằng đêm, anh luôn nhắn tin chúc Phương ngủ ngon. Mỗi ngày, anh cho dù phải online thật khuya thì cũng muốn ngắm Phương qua webcam. Anh thường gửi những bức ảnh về nơi sống củamình để Phương biết anh nơi đây vẫn mạnh khỏe, để Phương khỏi lo lắng. Chuyện tình cho dù cách xa, nhưng mọi việc cứ như thế này, có ai lại nghĩ đến chuyện chia tay? Đôikhi Phương đã nghĩ, đợi chờ cũng là một loại hạnh phúc…
Thế nhưng càng về sau, những cuộc điện thoại do anh gọi đếnngày càng ít. Các tin nhắn tràn đầy yêu thương cũng giảm dần. Cho dù Phương có cố gắng thức đến sáng thì anh vẫn không online như đã hứa. Cho dù Phương có ngồi lì trước máy tính thì tên anh vẫn là một màu xám xịt ảm đạm đến não lòng… Phương mệt mỏi, Phương đau đớn, Phương khóc vì nhớ anh thì anh nào có hay biết?...
“ Anh ơi, chúng mình chia tay đi!”
“ … Sao thế Phương? Xin lỗi, dạo này anh bận quá, không gọi điện cho em được”
“ Không phải như thế anh à. Emmệt mỏi lắm rồi! Anh vẫn đangnói chuyện với em, nhưng sao em lại thấy anh xa vời đến thế.Đợi chờ là hạnh phúc, thế nhưng chờ một người không biết khi nào sẽ trở về thì lại là sự đau đớn cùng với nỗi nhớ bịdằn xé trong tim. Chúng mình chấm dứt tại đây đi anh, để emcòn giữ lại những kí ức đẹp nhất về chúng mình.”
“ Em đã hứa là sẽ chờ anh cho dù ngày tháng trôi qua có như thế nào cơ mà. Chờ anh nhé Phương, chờ anh ba năm thôi…”
Câu cuối cùng anh nói, có lẽ Phương đã không nghe được….
4. Mùa hạ hiện tại, cùng với những cơn mưa và kí ức
Phương đưa tay lật quyển sổ. Đó là món quà cuối cùng anh tặng Phương. Trong đó, anh viết những đoạn status dễ thương mà anh thấy trên mạng,anh dặn dò Phương phải chú ý đến sức khỏe, phải sống thật tốt để đợi anh về... Đã ba năm,Phương chờ anh cũng đã ba năm tròn. Tuy đã nói chia tay, nhưng sao trong tim Phương vẫn còn hình bóng khi xưa ấy, sao mỗi lần ngắm mưa, Phương lại nhớ đến anh?... Có lẽ, những kí ức xưa, Phương vẫn chưa dứt ra được. Có lẽ, Phương vẫn còn yêu anh, yêu nhiều lắm! Kí ức về những ngày khi xưa bên anh, Phương vẫn còn giữ. Những tin nhắn lúc anh bảo Phương chờ, Phương vẫn còn để nguyên trong điện thoại. Thế sao Phương chờ mãi mà anh vẫn không quay trở về?
Bỗng điện thoại của Phương rung lên. Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc mà đã bao năm qua Phương khắc sâu trong tim mình.
“ Phương ơi… Cho anh xin lỗi!”_ Vẫn là anh, vẫn là giọng nói quen thuộc, trầm ấm ngày nào
Phương im lặng rồi chợt nhận ra hai má mình ướt đẫm, đôi tay theo bản năng đang cố quệt đi những dòng nước mắt. Nhưng càng quệt, hình ảnh khi xưa lại hiện về càng nhiều
“ Anh đã sai rồi Phương ơi. Đáng lẽ anh không nên rời bỏ em. Hãy quên đi quá khứ, chúng ta bắt đầu lại được không em?”
Phương nghẹn ngào không nói được gì, nước mắt tuôn ra đã chẳng thể nào quệt nổi nữa. Qua đôi mắt ngập nước, gương mặt anh hiện lên mờ mờ ảo ảo.
“Nếu em đồng ý thì chiều nay em hãy đi đến nơi lần đầu chúng mình gặp nhau. Tha thứ cho anh nhé Phương. Anh sẽ chờ em nơi đó. Anh thề sẽ không bao giờ phải để em đợi nữa đâu. Tin anh lần này, Phương nhé!”
Phương ngồi bệt xuống đất, tay nắm chặt điện thoại, móng tay bấu vào trong lòng bàn tayđến bật máu. Câu nói này, Phương đã chờ biết bao lâu rồi. Giọng anh vẫn như thế, vẫn dịu dàng, ấm áp, khiến choPhương cảm thấy bình yên… Phương ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt, cơn mưa đã tạnh,gió thổi hiu hiu cùng với tiếng chim vang vọng tạo nên bản hợp xướng du dương. Nước mưa đọng lại trên những chiếc lá non, trên những bông hoa, cành cây, ngọn cỏ, phản chiếu lại những tia nắng vàng ươm. Phía xa xa, thoáng thấy bóng dáng của cầu vồng bảy sắc lúcẩn lúc hiện.
Đợi chờ không phải là hạnh phúc mà là sự đau khổ đến tột cùng… Nhưng vì em, anh sẵn sàng chờ em đến cuối đời…
Đợi chờ không phải là hạnh phúc mà là nỗi đau cùng với sựdằn xé… Nhưng vì anh, em nguyện sẽ chờ anh cả cuộc đờinày…
Nhẹ mỉm cười, Phương mở cửa bước ra ngoài. Mùa hạ lại sắp sửa tới, vẫn như ba năm về trước, lung linh và đầy rực rỡ, cuốn theo bao nhiêu là kí ức ẩn hiện dưới màn mưa...