Bài viết được đăng bởi : L0ngHack™ Đăng lúc: 01:20:23 l2013-04-06
L0ngHack [Admin] Cấp Bậc: Người sáng lập
t phải giải thích hay trả lời thế nào cho anh . Cô gượng cười:
- Cho mình thời gian , mình sẽ đưa ra câu trả lời . Vậy có được không ?
- 3 ngày , một tháng hay bao lâu đây ?
Cô ngập ngừng rồi trả lời anh .
- Đúng ngày làm lễ tốt nghiệp. Được chứ ?
- Tại sao phải là ngày đó . Anh thắc mắc .
- Mình có lý do riêng . Khi đó mình sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho chuyện này .
- Được thôi . Mình sẽ đợi . Anhđưa tay ra móc ngoéo với cô như một sự thỏa thuận không thể thay đổi .
Những ngày sau đó , anh với côvẫn như thế . Vẫn đùa nghịch , vẫn trêu nhaunhư chưa xảy ra chuyện gì . Bởi hai người hiểu rõ , những giây phút này sẽ không quay lại nữa . Và cũng chỉ kéo dài thêm vài tháng nữa thôi . Vì thếcô và anh luôn trân trọng những khoảnh khắc này .
Nhưng trong cô một chút ưu tưmà cô không biết diễn tả như thế nào cho chính xác . Không hẳn cô không có một chút rungđộng nào với anh .Nhưng chấp nhận anh thì … Trong cô luôn là sự đấu tranh giữa chấp nhậnvà … Càng nghĩ cô càng thấy rối rắm và bế tắc . Cô không dám nghĩ tình bạn bao năm củacô rồi sẽ như thế nào sau đó . Cô sợ đánh mất anh – một người bạn mà cô rất yêu quý . Cô thật sự không biết làm thế nào cho đúng . Lý trí hay tình cảm ? Một câu trả lời đơn giản “Có hoặc không” nhưng với cô là cả một vấn đề lớn .
***
Ngày tốt nghiệp . Bao nhiêu nước mắt , bao nhiêu nụ cười của ngày chia tay . Rồi những hứa hẹn …
Và cô biết cũng đã đến lúc cô phải đưa ra câu trả lời cho chính anh .
“8 giờ tối nay nhé . Tới chỗ trọcủa mình ngen ”.
“ Uhm . J” . Không thể tưởng tượng được anh đã vui mừng chờ đợi ngày này như thế nào .Cảm giác hồi hộp và hy vọng .
Mãi chén chú chén anh với tụi bạn . Cũng là lần cuối rồi . Không biết đến khi nào mới được như thế này lần nữa . Anh đã quên bén mất thời gian hẹn với cô . Đến lúc nhìn lại thì…Anh gọi vội cho cô .
- Xin lỗi nha . Đợi mình tí mình về giờ đó . Khoảng 10 phút thôi.
- uhm .
Nhưng nghe giọng cô không được vui cho lắm , có gì đó trĩu nặng khiến anh không yên lòng . Vội vàng anh chạy thẳng về chỗ trọ của cô . Nhìn vào thấy phòng cô đã khóa rồi . Đoạn có cô bé trong xóm chạyra :
- Có phải anh là …?
- uhm. Là anh …
- À . Chị ấy vừa lên ga rồi . Chị ấy gửi lại cho anh cái này .
Anh cầm lấy lá thư của cô rồi chạy vội lên ga . Nhưng tìm mãi vẫn không thấy cô . Chuyến tàu đã khởi hành cách đó vài phút . Anh đã chậm chân mất rồi .
Anh ngồi bệt xuống tựa lưng vào tường thẫn thờ đọc thư cô.”…,ngày tháng năm .
Gửi người mình yêu quý !
Mình đã đúng hẹn sẽ đưa ra câu trả lời cho cậu . Dù câu trả lời thế nào thì cũng không được giận mình đâu đấy . Chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn tốt của nhau đúng không ?
Chúng ta quen nhau đã lâu lắm rồi . Không thể nói mình hiểu hết về cậu nhưng cũng biết vềcậu không ít . Cũng có thể nói chúng ta khá hợp tính nhau nhưng có lẽ điều đó chưa hẳn chúng ta đã cùng chung quan điểm sống để có thể hòa hợp với nhau lâu dài .
Và thật sự giữa chúng ta có quá nhiều khoảng trống để có thể lấp đầy . Liệu rằng cậu có thể sống một cuộc sống đơn giản bình thường hay không ? Một cuộc sống không tồn tại những từ “ hàng hiệu” hay những đồ “xa sỉ” đối với những người bình thường như mình . Và liệu gia đình cậu có chấp nhận mình hay không ? Một con bé chẳng có gì cả , ngay cả cái đồng hồ mà người ta vẫn mỉa mai “ là nhìn không rõ số nữa ” hay “ cái điện thoạiđồ cổ ” hay …?Và mình sợ lắmnhững điều ấy . Mình đã từng thấy cảnh một người thành phốmiệt thị những con người nhà quê như mình ngay trước mắt . Sợ lắm những điều ấy sẽ diễnra một lần nữa . Sợ lắm cái gọi là môn đăng hộ đối . Nếu như , chỉ là nếu như cậu không sinh ra trong một gia đình như thế thì có thể mọi thứ sẽ khác . Nhưng điều đó sẽ không thể phải không ?
Cậu có thể bỏ ra vài trăm thậmchí vài triệu để mua một cái đồng hồ hàng hiệu , mua một cái điện thoại chính hãng…mà không phải lo lắng . Nhưng với mình đó là những thứ không bao giờ dám nghĩ tới . Cuộc sống giữa chúng ta khác nhau thế đấy . Và nếu như bắt đầu liệu rằng cậu có từng nghĩ tới nó sẽ kết thúc như thế nào hayliệu rằng nó kiên trì để kéo dài tới bao lâu ? Cậu đã từng nghĩ đến điều đó chưa ? Chúng ta còn trẻ nhưng cũng không còn quá nhỏ để nghĩ đến tương lai đúng không ? Liệu khi thất bại , chúng ta có còn đủ thời gian để làm lại từ đầu hay là mang theo những vết thương lòng để bước tiếp .Mình không dám nghĩ đến nữa.
Mà cậu còn nợ mình một bí mậtđó ngen . Nhưng có lẽ mình sẽ không còn cơ hội để ngh