Bài viết được đăng bởi : L0ngHack™ Đăng lúc: 10:38:04 l2013-03-18
L0ngHack [Admin] Cấp Bậc: Người sáng lập
Thằng Hải cố sửa tướng nghiêm chỉnh lại, nó nheo mắt:
- Dạo này thấy Sở Khanh nhà mình hay thẫn thờ, còn làm thơvu vơ nữa. Chắc mới bị tiếng sét ái tình đánh trúng… hộc máu phải hông mậy?
Thằng Sinh khoái chí bồi thêm:
- Nó còn đặc biệt khoái gặm cẳng bò hơn chả giò nữa mày ạ.
- Hai thằng quỷ chết tiệt.
Tôi rượt 2 đứa nó chạy lòng vòng đến khi 3 đứa mệt lã nằm sóng soài dưới đất. Thằng Hải khều tôi:
- Giận làm chi mày ơi, tao yêu ẻm “gấu mẹ vĩ đại” tao còn dám công bố. Huống hồ chi nhỏ Thảo Nguyên đâu có tệ.
Tôi đỏ mặt:
- Ai nói với tụi mày là tao yêu nhỏ sư tử đó. Chẳng lẽ tao không sợ nó lên cơn cào cấu cắn xé tao sao.
Thằng Sinh cười hì hì:
- Mày không yêu sao tự nhiên tập làm thơ từ lúc đi học nhóm với nó? Xưa nay mày ghét thơ lắm kia mà.
Thằng Hải mơ màng nhìn lên trần nhà:
- Nhưng mà từ dạo mày đi học chung với Thảo Nguyên. Thơ văn mày tiến bộ hẳn đó Khanh. Đâu như tao, càng ngày càng vũ nữ khi gần em Hà. Hồn thơ sao sắp ngủm củ tỏi rồi nè.
Tôi bâng khuâng khi nghe 2 đứa nó nhắc tới Thảo Nguyên. Đúng là từ lúc đi học chung vớinó, tôi đỡ bị cô Khuê đem ra làm trò cười cho lớp thật. Những bài thơ vu vơ không làm tôi bứt tóc muốn… trọc như ngày xưa. Không biết ở đâu màhồn thơ tôi lai láng, chẳng lẽ nào tôi đã…
Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi đưa bài thơ “Lần Đầu Gặp Em”của tôi cho nó. Thảo Nguyên đã cười tôi cả buổi làm tôi quê không tả được.
Lần đầu gặp em nơi quán kem
Nhìn em sao anh chợt thấy thèm
Da em nhìn giống ly kem sữa
Càng nhìn càng muốn xực em thêm
Thảo Nguyên nói tôi có tâm hồn ăn uống thiệt không sai. Thơ tôi lúc nào cũng làm tôi… chảy nước miếng (không biết Thảo Nguyên có bị giống tôi không). Nhưng có một điều, thơ Thảo Nguyên rất có thể làm người ta chảy… nước mắt. Không phải thế sao nó làm trái tim Sở Khanh của tôi đập loạn nhịp được. Bất chợt một đoạn trong bài thơ “Có những mùa hè” của Thảo Nguyện hiện ra trong đầu tôi, tôi khẽ lẩm bẩm:
Có những mùa hè
Đi qua cùng bao tà áo trắng
Em nhớ gì không?
Bên kia đường còn vệt nắng
Khao khát được nhìn chiếc bóng của em
- Sinh ơi, thằng Khanh bị nặng quá rồi mày ạ.
Tiếng cười của thằng Hải cắt đứt ngang dòng suy tưởng củatôi. Tôi xoay qua ngượng ngùng khi thấy 2 đứa nó đang chăm chăm nhìn tôi cười đầy ngụ ý. Thằng Sinh dựng tôi dậy:
- Đi mày.
Tôi ngớ ngẩn hỏi nó:
- Đi đâu bây giờ?
Thằng Sinh tuyên bố xanh rờn:
- Đem trầu cau tới nhà Thảo Nguyên.
Dẹp đi mày.
Tôi choáng váng khi nghe nó đùa. Cái thằng vô duyên. Không những không giúp tôi giải tỏa bầu tâm sự nặng nề làm tôi mang… muốn xỉu mà còn chơi tôi nữa. Tôi quay qua nhìn thằng Hải cầu cứu, nó ngótôi:
- Mày không tranh thủ cơ hội tống tình thì coi chừng ẻm bị người ta cướp mất đó nghe mậy. Lúc đó đừng có rên “mai em theo chồng ru kỷ niệm vào dĩ vãng, hôn lên tóc xù mà lònganh nát như tương”.
Tôi chột dạ nhớ tới thằng Khương của trường bên kia. Đúng rồi, nó thường hay đợi Thảo Nguyên mỗi khi tan trường. Nghĩ tới khuôn mặt TrưBát Giới của nó là tôi lên tăng xông. Tôi ỉu xìu chép miệng:
- Tao biết làm sao giờ, chẳng lẽ chạy đi nói với Thảo Nguyênlà tao… khoái gặm cẳng bò?
Thằng Sinh cười rú lên:
- Trời ơi sao dạo này mày ngu như… bò vậy Khanh? Chắc tại gặm cẳng bò hoài mà. Em khoáithơ, mà mày thì cũng biết làm thơ con cóc đó. Còn chờ gì không mau ghi một lá thơ tống tình đi.
Cái thằng mắc dịch mà. Hễ có cơ hội là nó chà đạp tôi không thương tiếc. Nhưng mà nó nói cũng đúng, còn gì lãng mạn hơn tỏ tình bằng thơ. Rồi em sẽ xúc động chảy nước miếng nước mũi. Ngã vào lòng tôi thì thầm “Sở Khanh ơi, anh đúng lànhà thơ lớn. Em thương anh quá”. Nghĩ tới đó là tôi thấy tôi đang ở 9 tầng mây, tôi vỗ vai thằng Sinh khen:
- Công nhận lâu lâu mày thông minh đột xuất mặc dù ngu thường trực, tao sẽ “thức trắngđêm nay” để viết thơ cho nàng. Nhưng mà đứa nào hy sinh đi gởi?
Thằng Hải khoát tay:
- Hai đứa mày sao thích đi đường vòng, hay là ghi đại mộtlá thư tình đi. Ghi vầy nè:
“Cẳng Bò yêu dấu của lòng anh!
Qua bao đêm trằn trọc suy tư vì… muỗi cắn anh không ngủ được. Anh mới nằm thẳng cẳng viết lá thư này cho em. Em biếtkhông, anh nhớ em như bò nhớ cỏ, như má nhớ con, như bù lon nhớ con tán. Ngay cả lúc đi cầu anh ngồi nhìn mấy con cá tra bơi lội anh cũng nhớ em luôn”.
Tôi co chân đạp thằng Hải một cái thiệt mạnh trước khi nó đọctiếp. Đúng là một lá thư tình sặc mùi… cá tra. Nhỏ Thảo Nguyên mà đọc chắc nó cầm dao đi xin tôi tí huyết quá. Mặckệ thằng Hải n