Bài viết được đăng bởi : L0ngHack™ Đăng lúc: 12:25:18 l2013-04-09
L0ngHack [Admin] Cấp Bậc: Người sáng lập
đầu nắm lấy tay cậu bé – Dương ở lại với An đi, An sắp không được gặp Dương nữa rồi.
- Đợi Dương một chút thôi. Chỉmột chút thôi, Dương hứa đấy.
Cậu bé kiên nhẫn gỡ tay cô béra khỏi tay mình rồi lao vụt đi. Cô bé nhìn theo bóng dáng cậuhòa vào dòng xe cộ đông đúc, cảm giác chơi vơi và hụt hẫng đến khó tả, như thể cô sắp mấtđi điều gì quan trọng lắm...
Bỗng một giọng đàn ông ồm ồm giận giữ vang lên khiến cô bé giật mình:
- Hóa ra mày ở đây. Đi theo tao.
Nhưng cô bé vẫn đứng lì tại chỗ không thèm di chuyển, đôimắt tha thiết dõi nhìn ra xa đợichờ. Thấy vậy, ông ta gầm lên ra lệnh:
- Mày có đi không ? Muốn ăn thêm một trận đòn nhừ xương nữa hả ?
Cô bé dường như không quan tâm lắm đến thái độ giận giữ của cha mình. Đây là lần đầu tiên cô không bật khóc khi nghe những lời dọa dẫm ấy, cũng là lần đầu tiên cô dám ngang bướng không nghe theo lời cha. Cô phải đợi, nhất định phải đợi, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Chẳng phải cậu bé bảo chỉ cần đợi một chút thôi sao? Đúng rồi, chỉ một chút thôi cậu bé sẽ quay lại, một chút...
Trước thái độ thờ ơ đến bướngbỉnh của cô con gái, người đàn ông kia không kìm nén nổi cơn giận khủng khiếp đang trào lênnơi đáy họng. Ông ta túm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé mà lôi đi xềnh xệch, mắt long sọc lửa giận:
- Đi !
- Con không... – Cô bé lắc đầu cố rút bàn tay ra.
- Dám cãi lời tao hả? Này thì cãi lời ! – Ông ta vung tay đánhmạnh vào tấm lưng nhỏ của cô bé. Kì lạ thay, cô không khóc mà chỉ tiếp tục lắc đầu, tiếp tục tìm mọi cách để rút ta ra khỏi gọng kiềm của người cha. Vừa lúc ấy có một vóc người gầy gò mảnh khảnh quen thuộc trên chiếc xe đạp cà tàng xuất hiện giữa dòng người đông đúc. Thấy cô bé bị người cha lôi tuột đi, bị đánh không chút thương xót, cậu bé giận giữ lao nhanh tới.
Chợt đèn pha ô tô sáng rọi.
Tiếng xe phanh gấp vang lên hồi dài như tiếng rít của con thú bị thương.
Cô bé vội quay người lại. Tai cô ù đi, mọi thứ xung quanh nhạt nhòa,cả thế giới như đổ sụp trước mắt. Thời gian cũng như chết lặng.
Cậu bé nằm trên nền đất ẩm lạnh, vẫn khuôn mặt hóm hỉnh ấy, vẫn thân hình ốm nhom ấy,nhưng xung quanh cậu là vũng máu loang ra đỏ sậm. Mi mắt khẽ sụp xuống, cả người cậu lạnh dần nhưng bàn tay vẫn nắm chặt một thứ. Đó là một bức tranh nhỏ. Trong tranh có hai đứa trẻ đang nắm tay nhay,xung quanh chúng là cả một vườn đom đóm và cả một trời sao đêm. Giữa trời sao ấy, có một ngôi sao to nhất, sáng nhất, nhưng lẻ loi nhất...
“Có Dương ở đây rồi, sao An lại khóc?”
“Dương sẽ bảo vệ An cho đến khi chúng ta trở thành những ông lão bà lão lụ khụ rụng hết răng. À không, cho đến khi Dương không còn sống nữa. À không, không, cho dù không còn sống nữa, Dương vẫn sẽ bảo vệ An, Dương hứa đấy.”
“Dương sẽ hóa thành một chú đom đóm ham chơi bay lên thậtcao, cao mãi, biến thành một đom đóm của bầu trời để mãi được nhìn thấy An, bảo vệ An. Giữa rất rất nhiều những ngôi sao trên kia,Dương sẽ là một ngôi sao to nhất, sáng nhất, lẻ loi nhất để An có thể dễ dàngnhận ra.Yên tâm đi, Dương sẽ bảo vệ An, mãi mãi.”
“Bảo vệ An mãi mãi”
“Mãi mãi”
“Vậy là Dương có thể thực hiện được lời hứa của mình rồi”
Ngày hôm ấy trời rất nhiều sao, cả dải ngân hà như đều quần tụ về khoảng trời nơi đây. Và ngày hôm ấy, có một chú đom đóm ham chơi cứ bay lên cao, cao mãi, cuối cùng bị thần bầu trời buồn tẻ và cô đơn bắt lại, hóa thành một ngôi sao. Một ngôi sao to nhất, sáng nhất, nhưng lẻ loi nhất giữa muôn triệu vì sao...
***
An thở dài, cất lại những mảnh kí ức vỡ vụn vào ngăn đáy cùng của trái tim. 8 năm trôi qua, những hình ảnh hiện về trước mắt cô vẫn rõ mồn một như mới ngày hôm qua. Nhưng khi nghĩ về chúng, cô không còn đau đớn tới mức muốn nghẹt thở nữa mà ngược lại , côbỗng thấy có chút gì ấm áp le lói trong tim. Với cô, cậu bé Dương của ngày nào chưa bao giờ chết, cậu bé vẫn sống mãi trong bức tranh hoen màu kia, vẫn sống mãi trong tâm trí, trong trái tim cô. Và vẫn sống mãi trên bầu trời cao lấp lánh sao. Cô luôn tin rằng ở nơi xa xôi hàng vạn dặm, có một vì sao vẫn luôn ở trên cao tỏa sáng dõi theo cô để thực hiện lời hứa của mình. Cảm giác có người đang dõi nhìn khiến cô có thêm động lực. Cơn buồn ngủ cùng với sự mỏi mệt phút chốc biến mất, An ngồi thẳng lưng, tiếp tục đưa cây bút băngbăng trên tờ giấy trắng, trái tim ấm áp lạ thường.
Trên cao, những chú đom đóm của bầu trời vẫn tỏa ánh sáng lung linh. Trong số đó, có một chú đom đóm to nhất, sáng nhất nhưng lẻ loi nhất đang lặng thầm nhìn xuống nhân gian, th