Bài viết được đăng bởi : L0ngHack™ Đăng lúc: 06:41:06 l2013-03-30
L0ngHack [Admin] Cấp Bậc: Người sáng lập
t mình vội quay đầu lại. Hạ Quyên đang chỉ đứng cách lớp tôi có hai hàng học sinh nữa. Đúng rồi, cô bé cùng trường với tôi mà, tôi chạy ra khỏi hàng nhìn xem biển lớp đó là gì: “10A7”. Lâm thấy tôi tách hàng nhưng cũng chả hỏi gì, chắc nó còn đang mải làm quenvới mấy bạn nữ cùng lớp. Lúc sau nó ghé tai tôi thì thầm:
- Các bạn lớp mình đang định tiến cử tao làm lớp trưởng màyà, thích thế. Nhưng làm lớp trưởng lại phải học tập chăm chỉ với làm bài tập đầy đủ nên tao tính tiến cử mày.
Tôi chẳng để ý lời Lâm nói, trong lòng vẫn còn đang vui sướng âm ỉ vì Hạ Quyên đang ở rất gần tôi. Lúc vào trong lớp, cô giáo đọc tên cho chúng tôi vào ngồi theo thứ tự, tôi ngồi sau Lâm ba bàn, lại đúng chỗ cửa ra vào. Ngồi cạnh tôi là một đứa con trai đeo kính dày cộp, trông có vẻ mọt sách.Bằng chứng rõ nhất là nó còn đang cầm quyển sách trên tay. Tôi hỏi nó:
- Cậu có biết lớp bên cạnh lớp mình là lớp nào không?
Nó ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi tôi:
Trường mình có hai tầng cho lớp 10, tầng này là số lẻ thì lớpbên cạnh là 10A3 và 10A7. Tự dưng tôi thấy quý đứa bạn cùng bàn quá, tôi lại được ở cạnh lớp của Hạ Quyên. Buổi học đầu tiên trôi qua trong bình lặng, chỉ là thầy cô điểm danh rồi dặn dò những học sinh mới. Tan học, tôi và Lâm cùng mấy đứa bạn mới quen lững thững đi bộ ra nhà gửi xe. Ngó thấy có chiếc xe đạp đặt áo mưa vàng ngay ngắn gần xe mình, tôi quay sang bảo Lâm:
- Mày ơi, tao nhớ ra phải lên văn phòng nộp mấy cái giấy, mày về trước đi.
- Giấy gì thế? Lâm hỏi:
- Hồi đầu năm nộp hồ sơ mẹ tao quên không nộp bản photo giấy khai sinh ấy mà.
Lâm nghe vậy thì giơ tay chào tôi rồi đạp xe về trước. Nó đi rồi tôi mới ngẫm nghĩ sao mình lại nói dối nó nhỉ. Mà thôi cũng chỉ là lời nói dối vô hại, coi như là tôi đùa nó vậy. Chỉ một lát sau thì lớp 10A7 cũng tan. Từ xa tôi đã thấy Hạ Quyên đi chầm chậm. Lúc cô bé đi qua tôi, có một mùi hương thơm nhè nhẹ như là mùicỏ may tỏa ra. Hạ Quyên lấy xe xong là đạp đi thẳng luôn, tôi vội đạp xe đi theo phía sau.Ra hẳn tới ngoài đường lớn tôi mới thấy là nhà tôi và nhà Hạ Quyên đi về hai phía khác nhau. Thôi kệ, về muộn một tí cũng chẳng sao. Tôi đạp xe theo sát Hạ Quyên. Qua mấy lần đèn đỏ rồi lại xanh, hình như cô bé nhận ra có người đi theo nên quay lại liếc nhìn tôi mới cái. Cái nhìn đó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắnngủi thôi mà tôi thấy tim mình như đập chậm lại, tôi hơi xấu hổ nên tới chỗ ra tiếp theo thì quay lại đường cũ. Vừa về tới nhà tôi đã nghe thấy tiếng nói râm ran trong phòng bếp. Mẹ, cái Phương và cả cái Hạnh đang ngồi ăn cơm. Mẹ hỏi tôi:
- Sao về muộn thế con?
Tôi lại nói dối tiếp:
- Dạ hôm nay đường tắc mẹ ạ.
Phải nói thế thôi chứ nếu để mẹ biết là tôi đi theo con gái nên mới về nhà muộn thể nào mẹ cũng mắng tôi một trận té tát. Rồi cái điệp khúc ai đời mới bảnh mắt ra mà đã yêu với đương sẽ được ca đi ca lại mỗingày. Vừa ngồi xuống mâm cơm, cái Hạnh đã lanh chanh kéo ghế ra cạnh tôi, nó nói:
- Anh Khoa anh Khoa, em xới cơm cho em nhé.
Trên đời này tôi sợ nhất là cái Hạnh xới cơm. Lúc nào nó cũnglấy một bát đầy cơm lẫn thức ăn cho tôi. Tôi vội nói:
- Thôi thôi, để anh tự lấy
cũng được.
Hạnh đặt bát cơm xuống bàn, hai tay chống cằm. Nhìn nó tiu ngỉu như con mèo cụt đuôi, tôi lại phải nhượng bộ:
- Em cứ lấy cho anh đi vậy.
Hạnh reo lên:
- A, thích quá. Em yêu anh Khoa nhất.
Mẹ tôi và cái Phương đã quen với cảnh này. Cả nhà thì chỉ có mình tôi là đủ can đảm đưa bát cho cái Hạnh xới cơm. Thật ra tôi cũng khá chiều nó, có khi còn hơn cả em gái ruột vì cái Phương thì hay chí chóe với hay mách mẹ tội của tôi còn Hạnh thì lúc nào cũng tỏ ra thán phục những việc tôi làm. Ăn cơm xong, Hạnh đi bộ về nhà con cái Phương chạy lại tôihỏi thăm:
- Sao, hôm nay anh có gặp chị Hạ Quyên không?
Hóa ra nó vẫn còn nhớ tới người anh này cơ đấy, tôi gật gật đầu:
- Gặp rồi, nhưng học khác lớp anh.
- Anh nghĩ ra cách gì làm quenchưa?
Tôi lắc đầu, vẻ mặt rầu rĩ:
- Vẫn chưa.
Cái Phương nhìn tôi tỏ vẻ ngaongán rồi đi ra phòng ngoài. Suốt mấy ngày đi học tiếp theo, tôi chỉ dám nhìn Hạ Quyên từ xa chứ không lại gầnđứng bao giờ. Tôi vẫn mong chờ một cơ hội để được làm quen với cô bé. Rồi thì trời cũng không phụ người có lòng, cơ hội của tôi cũng đến. Tôi hụt mất chức lớp trưởng nhưnglại được phân công làm sao đỏ chấm thi đua ở lớp Hạ Quyên. Tôi hí hửng trong lòng, hóa ra thành tích học tập không tệ hồilớp 9 cũng giúp tôi có được sự tín nhiệm của những đứa bạn mới. Được đeo băng sao đỏ, tôi thấy oai hẳn ra dù nh