Bài viết được đăng bởi : L0ngHack™ Đăng lúc: 06:07:12 l2013-03-15
L0ngHack [Admin] Cấp Bậc: Người sáng lập
br />
tàn phá không ngờ.
Mãi ngày, Bội Ngọc ẻo lả đi chẳng khác
cây non thiếu ánh sáng, nàng cố vui
mà chẳng thể vui. Các tiêu khiển hàng ngày không những không đem cho cặp môi
phai cái nụ cười vô tư lự của tuổi trẻ mà càng khiến tấm lòng nàng đã héo hon vì
khát vọng càng thêm nung nấu.
Tuy vậy, Bội Ngọc, mãi đến lúc này, chẳng qua bắt đầu nếm những kẹo kuột
tuy hun đốt mà say sưa ái tình.
Nàng thực đau khổ mới từ hôm đạo sắc chỉ tàn sát những ngườihọ Lý ban
hành.
Nguyên nhân sự tru lục hãi hùngấy lại
chỉ là giấc mơ vô nghĩa lý:
Một đêm kia, vua Ngoạ Triều mộng thấy mình ăn một quả lê mà lạ thay? Cái
hột bên trong lại là cái hột mận.
Lẽ tất nhiên quan giải mộng được vời vào bệ kiến. Rồi, chẳng rõ thù riêng hay
cốt làm to chuyện để hót vua, quan lớn đoán ngay rằng cứ theo điềm gở nọ, ngôi
nhà Lê sẽ mất về họ Lý.
Ngọa Triều Hoàng đế nổi giận lôi đình và tức khắc gián chỉ tru di quân bạn
nghịch chẳng kể là oan hay không, bất luận kẻ bị thảm hình Ở địa vị nào trong xả
hội.
Đạo sắc chỉ viết bằng máu ấy, như một cơn bão, ném tung sự khủng bố xuống
đầu lê dân đã ngắc ngoải dưới chính sự hung tàn.
Mà, riêng phần chàng, Công Uẩn chắc chắn sẽ phải chi acái số phận của biết
bao kẻ hàm oan, bởi lẽ chàng cũng thuộc dòng họ Lý.
Bội Ngọc tê mê vì tuyệt vọng. Càng tuyệt vọng, thiếu nữ càng cảm thấy đời
nàng chẳng thế nà o toàn vẹn được một khi Công Uẩn sẽ không còn. Nàng đã liều
cầu khẩn phụ thân để ngài cố vận động thử xem có cứu được chàng không. Phạm
Thái sư chỉ thờ dài gạt nước mắt: Ngài đã nhiều phen được hiểu rõ tấm lòng sắt đá
cuả Ngoạ Triều Hoàng đế.
Thế là từ hôm ấy, cuộc đời thiếu nữ trở nên một cực hình. Nàng tê mê đau khổ
không bút nào tả xiết: mỗi hơi thở của nàng là một tiếng xé ruột; mỗi giọt nước
mắt của nàng là một giọt máu đào; mỗi
tiếng động của tim nàng là cả một tiếng ca
trường hận.
Cảnh vật xung quanh nàng tươi thắm bao nhiêu lòng nàng ủ ê bấy nhiêu;
muôn vật rộn rịp chừng nào, nàng thấy quạnh hiu chừng nấy.
Chiều đến, hễ trong nhà vừa đỏ ánh đèn, Bội Ngọc đã lui vàophòng khuê và
ních chặt cửa lại. Nàng chẳng kịp trút bỏ áo xiêm, nằm lăn ra trên nệm thúy;
gương mặt vùi dưới mái tóc óngnhư mây.
Nàng yên lặng rất lâu, tựa hồ đã ngủ kỹ. Nếu, thỉnh thoảng những tiếng thổn
thức chẳng làm cho vai nàng rung động...
Bội Ngọc khóc suốt đêm, khóc ngấm ngầm trong tĩnh mịch, khớc mãi tới khi
sự mệt nhọc về gần sáng khiếnnàng thiếp đi.
Lúc này, mộng tưởng của nàng chắc cũng chẳng vui bởi những tiếng thở dài
vẫn luôn luôn thoảng lọt qua mớ tóc thơm mùi xạ...
Bức rèm hoa sịch động: Vân Hương Ở ngoài về.
- Kính bẩm tiểu thư, vẫn chưa ai rõ âm hao gì về Lý tướng quân hết. Chỉ có
vừa rồi, lính phòng thành vác lao đi rao khắp phố rằng: đúng Ngọ hôm nay, đức
Hoàng đế sẽ ngự thuyền ra xem trầm hà bọn tội phạm.
Bội Ngọc đứng phắt dậy; sắc mặt nàng
tái đi.
- Trầm hà?
- Bẩm vâng. Các tội nhân hiện đã phải đóng cũi?
Bội Ngọc rên ai oán:
- Trầm hà?... Trời đất ơi?...
Nàng ngã ngồi xuống kỷ bạch đàn ngây ra như người mất vía.
Ngoài vường hoa, con oanh vàng vẫn véo von ca nốt khúc xuân tình.
Bỗng, một ý định làm cho Bội Ngọc như pho tượng vô hồn, hoạt động hẳn
lên. Sắc mặt nàng đỏ bừng; hai mắt nàng sáng quắc.
- Vân Hương, giờ nào rồi?
- Bẩm giờ ty.
Thiếu nữ khẽ nói bằng một giọng mê sảng:
- Giờ ty rồi? Chỉ còn một giờ nữa... Vân Hương, ta muốn thấy chàng một lần
nữa, trước giờ ly biệt cuối cùng.
A hoàn ngẫn ngơ nhìn thiếu nữ? Sự táo bạo của nàng thực phi thường. NÓ toan
lựa nhời can gián vì, ngoài những nguy hiểm mà sự liều l~nh của Bội Ngọc có
thêm đem lại cho nàng được, nóe nàng không giữ nổi yên tĩnh trước cảnh tượng
thương tâm.
- Ta bảo mày có nghe tiếng không mà đứng ỳ ra đấy?
Giọng gắt gỏng của Bội Ngọc khiến Vân Hương sợ hãi. Phục tùng, nó quỳ
xuống và khẽ xâu hài phượng vũvào chân nàng, hai bàn chân nhỏnhắn; gót thắm
như son.
NÓ sửa lại cho Bội Ngọc những nếp áo xiêm nhăn; xoa lên hai gò má nàng
một lớp bụi phấn hồng; vấn lại búi tóc mây lỏng lẻo...
Xong ngần ấy việc, Vân Hương vội chạy đi tìm bọn gia nhân để báo cho
chúng biết cái ý định hãi hùng của Bội Ngọc.
Dinh Phạm Thái sư Ở kề bên tả ngạn sông Nho Quan nên, chỉ một lát sau, Bội