Hôm nay là ngày papa nó mở tiệc, vừa tan trường, nó phóng như bay về nhà và phụ giúp mama nó dọn dẹp. Nó xông vào phòng khách và bắt đầu trang trí. Nhưng chỉ vừa làm xong một nửa, papa nó đã bắt nó lên phòngthay đồ, nó phản đối nhưng không thành công nên đành phải lết thây lên phòng.
Vừa mới bước vào phòng, nó hét toáng lên:
- Mấy người là ai vậy? Sao ở trong phòng của tôi?
- Thưa tiểu thư, lão gia dặn chúng tôi phải trang điểm thật đẹp cho cô, xin tiểu thư hãy ngồixuống.
Nó lùi lại, toan bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị tóm nên đành phải đi tắm rồi ngồi lên ghế, mặccho bọn người kia tô tô trét trét.Trang điểm xong, họ chọn cho nó một cái váy voan trắng một bên vai và áo choàng màu hồng. Xong xuôi hết mọi việc cũng đã gần 8h tối. Khách cũng đã bắt đầu tới, nó định đi xuống lầu thì papa nó ngăn lại:
- Từ từ đã nào, lát nữa con hãy xuống, bây giờ thì ngoan ngoãn ngồi trong phòng đi. – Papa nó cười – Hôm nay con gái ba đẹp lắm.
Mặt nó ửng hồng:
- Vâng ạ, nhưng tại sao lát con mới được xuống vậy?
- Rồi con sẽ biết. – Papa nó nháy mắt, ra vẻ bí mật.
8h10……8h15…….8h20…………..8h30…………..
Bực…..bực…..< tiếng dây thần kinh kiên nhẫn bị đứt đấy ạ>
- Aaaaaa, không thể chịu nổi nữarồi, chán quá đi. – Nó hét lên, vừa đủ để nó nghe.
Vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa. Cô giúp việc mời nó xuống lầu, nó phóng cái vù ra khỏi cửa, không hề quan tâm tới ánh mắt ngạc nhiên của cô giúp việc.” Hay quá, được giải thoát rồi”, nónghĩ. Tới cầu thag, nó nhẹ nhàngbước xuống, mọi ánh mắt đều đổdồn vào nó, những tiếng xuýt xoa, trầm trồ khen ngợi bắt đầu rộ lên. Nó nhanh chóng nhập vàobữa tiệc và ngay lập tức bị bao vây bởi những lời tán tỉnh. Nó nở nụ cười xã giao rồi nhanh chóng lủi đi mất, nó thừa biết những tên con trai này chỉ thích sắc đẹp và cái tập đoàn hùng mạnh của gia đình nó mà thôi chứ cũngchẳng yêu thương gì nó.
Nó thay papa nó tiếp khách, ai cũng than phục tài ăn nói, sự hiểubiết và cả sắc đẹp lộng lẫy của nó. Đâu đó nó vẫn nghe những lời ghen ghét nhưng nó mặc kệ, nó đã quá quen với chuyện này rồi nhưng cũng có lúc nó cảm thấy mệt mỏi.
Nhân lúc mọi người vây lấy papanó, nó nép vào một góc, nhâm nhily nước trái cây, chợt nó nhìn thấy nhỏ, nó liền ôm chầm lấy nhỏ, hờn dỗi:
- Làm gì mà đi muộn vậy? Tui giận bà luôn.
Nhỏ cười:
- Hihi, tại phải cùng ba đi đón bạnnên hơi muộn đó mà, hihi. Mà bà này, tui vừa gặp một anh chàng đẹp trai hết xảy luôn đó, anh ấy là con trai của tập đoàn Blue đó, tên là Trịnh Gia Long, hihi, bạn anh ta cũng đẹp trai lắm, tui sẽ giới thiệu cho bà nha, hihi.
Nó nói như tạt một gáo nước lạnh lên đầu nhỏ:
- Không thích.
Nhỏ quê độ, im lặng không nói gìnhưng dùng sức kéo nó đến chỗpapa nhỏ mặc kệ cho nó đang phản kháng. Biết không thoát được, nó đành đi theo nhỏ.
- Ba ơi, con dẫn Bạch Nguyệt lạirồi nè. – Nhỏ hét toáng lên khi trông thấy papa.
Nó vội bịt miệng nhỏ lại, nói khẽ:
- Bà có biết ở đây có bao nhiêu người không mà dám la như vậy hả?
- Hihi, tại tui quen rồi mà, thôi, lạigặp ba tui đi, hihi. – Nhỏ cười trừ,gương mặt hơi ửng hồng.
Nó cùng nhỏ đến chỗ papa nhỏ, cúi chào:
- Chào bác ạ, bác có khỏe không? – Nó cười.
- Hahaha, cô con gái bé nhỏ của Lâm Minh đây rồi, con càng lớn càng xinh đẹp đấy. Nào, đi với bác, bác muốn giới thiệu cho conmột người. – Papa nhỏ vừa nói, vừa quay lại phía nhỏ – Con cũngđi theo đi, Gia Long cũng ở cùng cậu ta đấy.
- Vâng ạ! – Nó và nhỏ đồng thanh, chỉ khác là mặt nhỏ tươi rói, còn mặt nó lạnh lùng.
Gần đến chỗ papa nó, nó và nhỏphải đi ngang qua một cô gái, bỗng nhiên, nó bị đẩy một phát, bất ngờ, nó chúi về phía trước, ngã xuống đất một cái rầm. “ Ơ, sao không đau nhỉ? Cái gì mềm mềm vậy nè?”, nó nghĩ.
Đọc tiếp – phần 7