21:52:19 | 31/01/2025 |
Chuyện bệnh viện.
Ngoài trời đang mưa, nhưng k còn là những cơn mưa của mấy ngày đầu hạ, mưachỉ lâm thâm càng làm Tiểu Linh thêm buồn bã. Mấy ngày vừa rồi bị ốm, phải vào ký túc tại bệnh viện. Ấy thế mà vừa xin được giấy phép nhập khẩu về nhà thì trời lại đổ mưa, bố mẹ thì đi thăm người ốm làm cô chẳng biết nói chuyện với ai nữa.
Vừa nhấc máy gọi điện cho con bạn thân-Hoài Anh, chuông còn chưa kịp đổ thì đầu giây bên kia vang lên tiếng:
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được! Xin quý khách vui lòng gọi lại sau...".
"Chúa ơi, người đang ngủ phải k??? Giờ thì con biết nói chuyện với ai đây!!!", vừa than ngắn thở dài, mắt Tiểu Linh bỗng sáng hẳn lên như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô nhảy ngay về phía bàn học, lật tung đống sách lên và tìm ra được cuốn tiểu thuyết "Lần đầu bên nhau" mới mượn được Hoài Anh.(Nói là mới mượnđược, chứ cũng phải mượntrước đó 1 tuần. Vì sau khi mượn cô phải đi hospital thì lấy đâu ra thời gian mà đọckia chứ).
Lại nói đến chuyện bệnh viện. Tiểu Linh lặng người suy nghĩ hồi lâu. Cô nghĩ về tâm trạng, sắc thái biểucảm trên khuôn mặt ba mẹ từ lúc cô tỉnh lại trong bệnh viện rồi đến lúc về nhà. Thật k thể hiểu nổi! Rõ ràng cả 2 người đều gần như hét vào tai cô rằng: "Con k sao. Bác sĩ nói do con học nhiều mới ngất đi thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu.", khi đượcnghe cô hỏi: "Bác sĩ nói con bị sao vậy ạ?". Thế màbố thì lúc nào cũng trầm ngâm, ưu tư, đôi khi cầm tờ báo đọc nhưng Tiểu Linh cóthể khẳng định chắc chắn đến 99,999...% là bố chẳngbiết tờ báo đó viết gì. Còn mẹ thì buồn bã, đôi mắt mà Tiểu Linh yêu quý nhất giờ cứ thâm quầng hết cả.
Mà...
Cũng lạ thật!
Rõ ràng là giờ cô đang được nghỉ hè. Không học hành gì cả... Sao bác sĩ lạinói vậy nhỉ???